Sunday, December 7, 2014

Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày- và những người Việt (chống cộng?) ăn theo!


Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày- và những người Việt (chống cộng?) ăn theo!


Nhà báo (đòi) tự do chống Tàu cộng xâm lược Biển Đông Nguyễn Văn Hải với bút hiệu Điếu Cày được Mỹ can thiệp cho ra khỏi tù và liền bị tống xuất sang Mỹ không kịp gặp người thân sau hơn 6 năm chia cách, không kịp thay một bộ quần áo đàng hoàng để lên máy bay … xuất dương. Ra đi chỉ với cái quần củ sờn gáy xốc xếch và chiếc áo cánh bạc màu, đôi chân chỉ độc đôi dép tổ ong mà ông đang mang trong tù.


Bà con người Việt tỵ nạn cộng sản vùng Cali chỉ hay tin ông lên đường sang Mỹ tỵ nạn và sắp đến phi trường Los Angeles trong vòng vài giờ nên rất vui mừng báo cho nhau cùng đến phi trường đón ông Điếu Cầy như đón mừng một người thân thiết sau nhiều năm xa cách. Tất nhiên vì là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản từ năm 1975 nên cờ vàng của Tổ quốc và cũng là là cờ thân thương của nước Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam được mọi người mang ra phi trường chào đón nhà báo tự do Điếu Cày. Trong không khí hào hứng và vui mừng tột độ của mọi người tại khu vực ngoài cổng ra tại phi trường, mọi người đua nhau chạy đến đón chào Điếu Cày khi thấy mặt ông. Người người tay bắt mặt mừng với Điếu Cày, đón chào Điếu Cày đến với bà con người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ nói riêng và bà con người Việt tỵ nạn cộng sản  trên thế giới nói chung. Trong không khí vui mừng cao độ có một vài bà con tranh nhau trao cho Điếu Cày bó hoa và lá cờ vàng nhỏ cầm tay. Để bảo vệ an ninh cho Điếu Cầy trong lúc tranh tối tranh sáng biết đâu có những cá nhân xấu đội lớp tỵ nạn lợi dụng để gây hại cho Điếu Cầy làm chính quyền Mỹ mang tiếng nên an ninh của chính phủ Mỹ đã ngăn và giựt đi những là cờ vàng cầm tay không cho đến tay Điếu Cày (?). Sự việc này đã tạo ra một số hiểu lầm và có một vài bài viết của một số bà con lên tiếng nhận xét, cả phê phán lẫn thông cảm. Tiếp đến, trong buổi tiếp xúc với bà con người Việt tại thủ đô Washington đã có một vài bà con đã từng bị cộng sản giam cầm hành hạ thừa chết thiếu sống trong thời gian dài hằng chục năm tại các nhà giam khổ sai trên khắp nước (khổ hơn nhiều so với 11 nhà tù mà Điếu Cày đã đặt chân qua) có đặt câu hỏi với Điếu Cày. Trong dịp này có một bà mẹ Việt Nam đã lên tặng cho Điếu Cày một khăn choàng mang biểu tượng cờ vàng, loại khăn quàng bà con người Việt dùng đi ra đường trong những dịp đi biểu tình dưới thời tiết lạnh lẻo kỷ niệm hay chống lại những nhân vật chóp bu của chế độ ác ôn cộng sản Việt Nam sang ăn xin tại Mỹ và các nước mà họ gọi là đế quốc tư bản dẩy chết.


Thiển nghỉ những câu hỏi tuy xoi vào cá nhân của Điếu Cày về chế độ cộng sản là việc bình thường dưới bầu không khí tự do dân chủ, mà ngay cả Tổng Thống Mỹ cũng không ngoại lệ. Những câu hỏi chỉ có mục đích nhằm thử lửa với những người đã từng sống với cộng sản trong nhiều năm, đã từng làm việc với chế độ cộng sản. Nguyên là phóng viên được đào tạo có bài bản, với trình độ giao tiếp nơi công cộng nhuần nhuyễn, Điếu Cày đã khéo léo lèo lái những câu hỏi của một vài vị cựu tù cải tạo đã dở sống dở chết dưới nhà tù của chế độ cộng sản Việt Nam vô nhân, giành lợi thế và có thể cả cảm tình và thông cảm của bà con người Việt tỵ nạn tại Mỹ và các nước về phía Điếu Cày (căn cứ vào những tràng pháo tay trong clip youtube ghi lại).


Xét thấy Điếu Cày trong bước đầu đã giải tỏa một phần những nghi vấn và thắc mắc về quan điểm chính trị mà bà con, những người rất bình thường không phải là những vị trí thức hay học giả, đặt ra với Điếu Cày. Những việc làm như trao lá cờ vàng nhỏ cầm tay tại phi trường L.A, nghi vấn về quá khứ của Điếu Cày của một số người từng làm bên an ninh truớc năm 1975, trao khăn quàng mang hình tượng cờ vàng ba sọc đỏ của một bà mẹ Việt Nam ly hương sống tỵ nạn tại Mỹ không phải bôi nhọ như những người chống cộng tự xưng là thành phần trí thức đang hô hoán mà thực ra đã giúp Điếu Cày bước đầu xác định được vị trí đứng của mình trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ và trên khắp thế giới. Tuy nói như vậy nhưng cũng chỉ mới ở bước bắt đầu trong quá trình tạo tin tưởng của Điếu Cày với bà con. Thời gian sẽ là những ngày vàng thao thử lửa mà Điếu Cày cần đối diện. Sống trong xã hội tự do dân chủ, với vị trí của Điếu Cày trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản như hiện nay, ông sẽ phải tiếp tục và liên tục cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng được bà con tin tưởng và tiếp tục ủng hộ. Không như những thập niên 60, 70, nếu như là một người do cộng sản cấy đặt vào miền Nam Việt Nam nay cộng đồng người Việt tỵ nạn tại nước ngoài thì sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày trước công luận.


Điều đáng được nói thêm là về những bài viết ăn theo, nói leo, đánh hội đồng của một số người miệng thì nói chống cộng nhưng họ lại viết những điều phản trắc về cờ vàng, về chế độ Cộng Hòa tại miền Nam, về bà con người Việt tỵ nạn cộng sản.


Họ tự bôi phấn son văn minh tiến bộ lên mặt mình rồi lên án, đấu tố những việc làm bình thưòng của một vài bà con người Việt khi đón Điếu Cầy, khi chất vấn Điếu Cầy, khi trao cho Điếu Cầy một chiếc khăn quàng cổ đan tay đơn sơ. Những nhân vật tự xưng mình là trí thức, là tiến sĩ, là bác sĩ lại dùng những từ ngữ “côn đồ” khi đề cấp đến những bà con này và lá cờ Tổ quốc, như:

Bọn cực đoan,

Chửi bà bẹ choàng khăn quàng cổ cho Điếu Cày là ngu xuẩn và trẻ con.

Cờ vàng là biểu tượng của chế độ không còn tồn tại.

Người Việt tỵ nạn thế hệ “một” thiếu hiểu biết internet nên bị xách động.

Phỉ báng, chế diểu lòng yêu quê hương yêu cờ vàng của bà con tuổi đời cao của một bác sĩ trong bài viết “Lá cờ”: “nhưng nay có những người trong chúng ta: tay không có một miếng sắt, thân thì gần kề miệng lỗ, nhưng lại miên man đòi lật đổ CSVN, đòi nhìn thấy cờ vàng tung bay tại Sài Gòn!”


Điều rất lạ là một mặt tung hô ông Điếu Cày không hết lời, mặt khác những người viết bài phỉ báng lên án, tố những bà con đứng ra chất vấn Điếu Cày để biết rỏ hơn về Điếu Cày ngoài việc ông chống Tàu nên bị bỏ tù với tội lạ là trốn thuế rồi tiếp theo tội tuyên truyền bất lợi cho đảng. Tuy luôn hô hoán là vì tự do dân chủ, họ cũng độc đoán không kém, cũng tự ý kết tội bà con là bọn cực đoan, là già dốt … internet,  và tệ hại nhất là viết lời chế diễu những vị cao niên là “thân thì kề miệng lỗ” mà còn đấu với tranh.


Hy vọng Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày không vì những lời tâng bốc của những người đấu tranh cho tự do dân chủ giải thể chế độ cộng sản vô nhân tại Việt Nam tự xưng là trí thức, học giả, bác sĩ, tiến sĩ, mà ngạo mạng; không vì những câu chất vấn chân chất thẳng thắn của bà con người Việt tỵ nạn không bằng không cấp mà khinh khi.


Hy vọng Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày sẽ không phụ lòng yêu mến, kỳ vọng mà nhiều bà con người Việt tỵ nạn cộng sản khắp nơi cùng bạn bè và đồng bào trong nước đặt lên và gởi gấm cho Điếu Cày.


Hy vọng ông Điếu Cày là vàng thật, là sen vàng trong bùn đỏ nhưng không hôi mùi bùn.


Ngày 7/12.2014

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam


Tham khảo:




1 comment:

  1. Tại sao Điếu Cày phải bị chất vấn? Tại sao Điếu Cày lại bị một số người đối xử như là kẻ đã gây ra những đau khổ cho họ? Chống cộng muốn thành công thì phải dùng sự tỉnh táo, phải dùng đến trí tuệ chứ không thể dùng cái độc đoán, suy nghĩ một chiều, phô trương không đúng nơi đúng chỗ để mà thắng Cộng Sản được.
    Nếu không tỉnh táo, những kẻ cực đoan sẽ tự biến mình thành những anh hề ngớ ngẫn!

    ReplyDelete