NGÀY BA TRỞ VỀ
Ngày Ba về từ trại tù Gia Rai, miền Nam Việt Nam, Ti vẫn còn nhớ như in!
Lúc đó, Ti được 9 tuổi, đang chơi nhảy cò cò với đám bạn thì bỗng nhiên có một người ẵm Ti lên, Ti quay lại thì nhận ra Ba liền, vì khi Ba được chuyển vào Nam, đó cũng là lúc Ti được thăm Ba trong tù lần đầu tiên sau 8 năm Ba bị tù đày! Vậy mà đã được 1 năm, từ chuyến thăm nuôi đó...Khi Ba bị ở tù ngoài Bắc, với 5 đứa con nhỏ dại, Mẹ không thể nào cho hết 5 đứa đi thăm nuôi Ba, chỉ có chị Hai và anh Ba được Mẹ dắt đi thăm thôi...mỗi lần Mẹ đi thăm Ba, tụi Ti được Mẹ gởi mỗi đứa một nơi với họ hàng bà con, Ti vẫn nhớ man mán, lúc thì Ti được Mẹ ở với ông bà nội tại Đà Nẵng, nhưng có năm lại ở với cậu và bà ngoại tại Vĩnh Điện! Nhưng mấy chị em cũng hay được ở nhà ông chú bà thiếm, cứ mỗi lần Mẹ dắt về nhà ông bà ở Saigon là ông nói: “gánh hát Long Khánh về tới rồi!” Lúc đó ai cũng nghèo nhưng ông bà luôn giang rộng đôi tay để đón mấy đứa cháu...
Ti mừng quá chừng khi được Ba ôm vào lòng! Từ đây Ti đã có Ba, thật sự có dịp khoe với đám bạn! Ba nhìn Ti mỉm cười toe toét! Khuôn mặt Ba gầy gòm, khắc khổ nhưng không kém phần oai nghiêm, toát lên sức chịu đựng kiên cường của một người vừa ra tù, sau 10 năm thập tử nhất sinh...
Hai cha con vô nhà, Mẹ là người mừng nhất, dường như Mẹ không đè nén được những cảm xúc của Mẹ, Mẹ oà lên khóc, chưa bao giờ Ti thấy Mẹ khóc nhiều như vậy! Có lẽ bao năm nay, Mẹ đã cố che dấu...lúc nào Mẹ cũng mạnh mẽ, dù khó khăn bao nhiêu, Mẹ cũng nói không sao, cả nhà mình phải rán cố gắng, đợi ngày Ba về với mấy Mẹ con mình...và ngày sum vầy đó đã đến! Bạn bè hàng xóm nghe tin Ba được về, ai cũng qua để chúc mừng cho cả nhà! Mọi người thăm hỏi sức khỏe của Ba...tin đồn gần xa, sau mấy ngày, hình như cả thị xã Long Khánh ai cũng biết chồng của cô giáo Diệu Minh vừa được thả ra tù! Những "chú lính" của Ba ngày xưa, tới thăm Ba, họ nhắc lại chuyện xưa...Ti thấy Ba vui lắm nhưng trong nụ cười đó, hình như có sự tiếc nuối, và lo lắng trong đó...
Túi đồ của Ba vỏn vẹn một vài món đồ mà Ba làm trong thời gian lao tù, Ti nhớ như in cái lon gô (Guigoz) Ba khắc tên của Ba ở
dưới đáy, một cái lượt bằng đồng Ba khắc tên của Mẹ một bên, và 5 đứa con phía bên kia. Điều mà Ti tiếc nhất là không đem được những kỷ vật đó theo khi đi Mỹ, lúc đó Ba Mẹ sợ bị tụi hải quan làm khó, sợ bị giữ lại...sợ đủ thứ...cho nên đã bỏ lại...
dưới đáy, một cái lượt bằng đồng Ba khắc tên của Mẹ một bên, và 5 đứa con phía bên kia. Điều mà Ti tiếc nhất là không đem được những kỷ vật đó theo khi đi Mỹ, lúc đó Ba Mẹ sợ bị tụi hải quan làm khó, sợ bị giữ lại...sợ đủ thứ...cho nên đã bỏ lại...
"Anh làm được gì để lo cho mấy Mẹ con và cả nhà đây?" Ti thoáng nghe Ba Mẹ nói chuyện...hình như Ba lo lắm! Mấy tháng sau khi Ba được thả về, một bác quen với Ba Mẹ, thương tình cho cả nhà mượn một miếng đất trong rẫy của bác để cho Ba trồng bắp, từ nhà chạy lên miếng đất đó cả trăm cây số, trong nhà thì không có xe đạp, Ba được một người bạn cho chiếc xe đạp cộc cạch, lúc đầu Ba lái xe đạp cũng loạng quạng lắm, nhưng chỉ trong vòng một ngày là Ba đã "master" được "con ngựa sắc của Ba"! Ba không thể nào cứ chạy đi chạy về mỗi ngày với chiếc xe đạp đó, cho nên Ba phải ở lại trên rẫy đó để coi chừng...Một bữa chiều Ti đang chơi với đám bạn thì thấy một "chú lính" ngày xưa của Ba chở Mẹ về, Mẹ thì hớt ha hới hãi, Ti chưa biết chuyện gì xảy ra, thì nghe chú nói với Mẹ: "Trung Tá đã có những người ven đường chăm sóc, đã cầm máu, xin Bà yên tâm!" (Chú rất lễ phép, lúc nào cũng xưng Ba là Trung Tá, sau này Ti mới biết đó là cấp bậc của Ba trước khi đất nước bị rơi vào tay cộng sản)
Khi chú và Mẹ đón được Ba về nhà, chiếc cằm của Ba đã được băng bó cẩn thận, Ba kể..."sáng nay, anh muốn về thăm mấy mẹ con, chạy được một đoạn thì cái xe đạp bị gãy cái cổ xe, vì xuống dốc hơi nhanh, anh đỡ không kịp nên bị đập cái cầm xuống đất và té nhào, hên là lúc đó không có chiếc xe vận tải nào chạy trên con đường quốc lộ!" Ba lại thêm một lần thoát chết, sau chuyện bị té từ trên núi té xuống vực khi ở trại tù Vĩnh Phú khi trên đường đi phá rừng với các bác với mấy ông gác trại...khi Ba tỉnh dậy thì Ba thấy nguyên một tảng đá bự cách Ba không xa, chuyện này Ti có nghe Ba kể cho cả nhà nghe một lần...
Ba nghỉ ở nhà một thời gian thì cũng đến lúc đi hái bắp! Ngày đó, cả nhà đi theo Ba và bác chủ vườn trên một chiếc xe máy xới. Lần đầu tiên Ti được ngồi trên chiếc xe đó, Ti vui quá trời! Những trái bắp to tròn đã sẵn sàng cho 6 cha con và một vài "chú lính" của Ba, Ba là người vui nhất, hình như đây là lần đầu tiên Ba thấy những trái bắp này, mấy chú hình như biết ý, lựa ra mấy trái, bắt lên nồi nấu liền, mùi bắp nấu thơm phức! Khi bắp chín, không ai còn tâm trí để mà đi hái bắp nữa! "Đã quá lâu mới ăn được một trái bắp quá ngon như vậy!" Ba nói trong nghẹn ngào, mấy "chú lính" hình như đọc được suy nghĩ của Ba, họ ngồi im không nói gì...Ba đứng lên xoa đầu Ti và hỏi: "Ngon không con?" Ti gật đầu và hỏi Ba: "mình ăn bắp nấu cả tháng luôn được không Ba?" Ba phá lên cười, không nói gì nhưng chỉ gật đầu!
Mấy ngày sau đó, cả nhà Ti rộn ràng, ai cũng có việc để làm, người thì bẻ bắp, người thì cột bắp lại từng chùm để treo lên cho khô...cả mấy tuần đó, Ti được mãn nguyện, ăn sáng với bắp nấu, cho đến khi ăn không nổi nữa...bắp được phơi khô và tỉa ra, bỏ vào được mấy bao tải...thành quả của Ba là có tiền nuôi cả nhà được mấy tháng trời!!!
Bây giờ Ba đã ngoài 80 tuổi, mới mổ hai con mắt xong, sức khỏe của Ba cũng đã yếu nhiều nhưng hình như Ba không bao giờ chấp nhận sự thật đó! Dáng dấp Ba vẫn oai phong như thuở nào...cảm ơn sự hy sinh, và chịu đựng của Ba để cho cả nhà có cơ hội được đặt chân tới đất Mỹ tự do này! Nhưng Ti biết Ba phải trả một cái giá quá đắt! Ti thương Ba của Ti lắm💛
Cao Xuân Thanh Ngọc
No comments:
Post a Comment