KHÓM HOA TẾT TỪ NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG PHAN RÍ
Trong đời tôi có nhiều lúc túng quẫn, và cũng có những khi rất nhiều tiền. Nhưng dù là lúc nào thì tôi cũng chưa bao giờ dám mua một chậu hoa lan chơi tết, bởi thấy nó lãng phí, trong khi những người xung quanh mình còn nghèo.
Trong đời tôi có nhiều lúc túng quẫn, và cũng có những khi rất nhiều tiền. Nhưng dù là lúc nào thì tôi cũng chưa bao giờ dám mua một chậu hoa lan chơi tết, bởi thấy nó lãng phí, trong khi những người xung quanh mình còn nghèo.
Hôm nay tôi nhận được món quà tết, một chậu lan rực rỡ từ một nhóm có cái tên mà nghe thấy là trái tim tôi đã thổn thức: PHAN RÍ, món quà từ Hội Đồng Hương Phan Rí. Bao xúc cảm ùa về, tôi bật khóc.
PHAN RÍ, tôi ko biết cái tên đó cho đến khi những cuộc biểu tình chống Luật Đặc khu nổ ra. Nhưng cái tên đó, (cùng với vùng đất và những người nông dân trồng mía bốn huyện miền núi Phú Yên: Sơn Hoà, Đồng Xuân, Phú Hoà, Tuy An), lại khắc ghi những kỷ niệm sâu sắc nhất trong tâm trí tôi với những nỗ lực tuyệt đối của tôi dành cho nơi này.
PHAN RÍ, bao cung bậc cảm xúc trái ngược đã nằm trong sâu thẳm trái tim tôi. Niềm hi vọng khi có thông tin về một gia đình người tù; niềm vui khi nói chuyện và thuyết phục được họ nhận giúp đỡ; nỗi buồn, hờn tủi khi bị từ chối, bị xua đuổi, bị mắng chửi; và cả nỗi thất vọng, đau đớn khi tình thương, lòng tin và sự nhiệt tình bị kẻ xấu lợi dụng bằng việc mạo danh là thân nhân người tù. Tôi ko đau vì mất nhiều tiền túi, mà đau vì lòng tin bị sụp đổ, tình yêu thương bị xúc phạm, bị tổn thương. Nằm liệt hàng chục tiếng đồng hồ, thổn thức, nhưng khi bình minh lên, tôi đã vùng dậy, niềm thương Phan Rí lại bùng lên.
PHAN RÍ, những người dân lam lũ, lầm lũi, nghèo khổ, hiền lành chất phác, mà quật cường. Và qua những giây phút bất chợt mạnh mẽ ấy, những cuộc bắt bớ, trấn áp, đe doạ, khủng bố khắp các ngõ xóm đã nhấn chìm họ trong nỗi sợ hãi, đến nỗi dẫu đói khổ vì lao động chính trong nhà (Phan Rí chỉ có nghề đi biển) bị bỏ tù nhiều năm, người dân đã xua đuổi người muốn giúp đỡ mình. Họ bị đe doạ sẽ bỏ tù cả nhà nếu nhận sự chia sẻ.
PHAN RÍ. Ấn tượng của tôi về Phan Rí sâu sắc hơn bởi NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG PHAN RÍ. Có thể nói trong đời tôi chưa từng gặp những người nào tha thiết yêu quê và da diết xót xa lo lắng cho những người đồng hương ở quê nhà như những người đồng hương Phan Rí đang định cư ở Úc. Cũng qua họ mà tôi bắt đầu tìm được manh mối để liên lạc với gia đình những người tù Phan Rí. Có thể nói tình yêu quê, yêu đồng hương của họ là vô bờ. Họ ko mệt mỏi ngợi ca những điều tốt của người Phan Rí và tìm mọi cách biện minh, bào chữa cho những hạn chế của đồng hương họ, (như việc biểu tình bạo động). Họ xúm lại chắt chiu, gom góp gửi về chia sẻ với gia đình những người phải đi tù. Những khi tôi buồn, nản, họ hết sức an ủi, động viên khích lệ tôi. Trân trọng biết mấy tình cảm của những người Đồng Hương Phan Rí!
Tôi tự thấy mình chưa xứng đáng với những người Phan Rí, nhưng tôi vẫn xin nhận chậu hoa lan, bởi tôi cảm nhận ẩn chứa trong những bông hoa tươi thắm kia là sự khích lệ, là tình yêu thương, là lời nhắn nhủ...
Ngoài kia vang vang tiếng nhạc và câu hát: “Xuân xuân ơi, Xuân đã về...”. Bao giờ mùa xuân của Tự do, Hạnh phúc thực sự mới về với Việt Nam để dân Việt thoát khỏi lầm than, để những TNLT trong đó có những người tù Phan Rí được trở về với gia đình?
Chắc sẽ gần thôi.
Chắc sẽ gần thôi.
Xin cảm ơn đời đã cho tôi những cơ hội để được cống hiến.
Và tôi tự hứa sẽ nỗ lực hết mình, không bao giờ hối tiếc. ❤️
Và tôi tự hứa sẽ nỗ lực hết mình, không bao giờ hối tiếc. ❤️
P/S
Tôi tag stt này cho Huynh Ngoc Chenh, vì là người đã chứng kiến những nỗ lực, những giây phút vui buồn, hờn tủi của tôi về người Phan Rí.
Tôi tag stt này cho Huynh Ngoc Chenh, vì là người đã chứng kiến những nỗ lực, những giây phút vui buồn, hờn tủi của tôi về người Phan Rí.