Saturday, June 28, 2014

Thoát Trung hay đuổi Tàu?


http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/06/thoat-trung-hay-uoi-tau.html#more

Thoát Trung hay đuổi Tàu?
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Khi đảng cộng sản công khai cho tổ chức hội thảo “Thoát Trung” thì có phải là chính đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận chính họ là thủ phạm để cho Việt Nam bị lệ thuộc vào bọn bành trướng xâm lược Tàu cộng, nghĩa là Việt Nam thực sự đang bị bọn Tàu cộng đô hộ? “Thoát Trung” là gián tiếp thừa nhận Việt Nam bị Tàu đô hộ theo hình thức “mềm”, nghĩa là tuy bên ngoài với dân chúng và trước cộng đồng thế giới thì Việt Nam cũng có nhà nước, có quân đội như một nước có chủ quyền nhưng bên trong họ chỉ là nô tài của Tàu...

*

Thoát Trung hay nói trắng ra là thoát Tàu. Nghĩa là Việt Nam đang bị bọn xâm lược Tàu bắt giữ nên phải tìm kế để thoát Tàu!

Nhiều nhà trí thức học giả trong nước lề phải và lề trái được đảng cộng sản Việt Nam bật đèn xanh cho công khai tổ chức các cuộc gọi là “Hội Thảo Thoát Trung”. Lần hội thảo đầu tiên được công khai tổ chức tại thủ đô Hà Nội, trung tâm đầu não của chế độ cộng sản Việt Nam, vào ngày 05/06/2014.

Dưới một chế độ độc tài chuyên chính “vô sản” không thể có hội thảo công khai với kèn trống rùm beng, với những chuẩn bị rất bài bản, với màn hình đại vĩ tuyến nếu không có sự dàn xếp trước của nhóm lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam. Cứ nhìn vào hội trường với lá cờ búa liềm của đảng cộng sản Việt Nam, mà nó cũng là cờ đảng của đảng cộng sản Tàu, thì thấy rõ đảng cộng sản Việt Nam có phải là muốn thoát Tàu hay xáp Tàu? Bàn thảo chuyện “thoát” ra hay “xáp” vào với Tàu theo định hướng của đảng cộng sản Việt Nam đều phi lý cả vì hai đảng là một, mà đã là một thì đâu có chuyện thoát ra hay xáp vào!

Bên trái tại buổi hội thảo “Thoát Trung” ngày 05/06/2014 trên sân khấu treo cờ đảng búa liềm của đảng cộng sản Việt Nam. Bên phải là sân khấu của hội trường đại hội đảng cộng sản Tàu cũng cùng là lá cờ đảng búa liềm.

Năm 1959 Hồ Chí Minh vai cùng vai với Mao Trạch Đông. Năm 2014 Nguyễn Phú Trọng tay trong tay với ”khâm sai” Tàu Dương Khiết Trì. Tuy hai mà một thì đã xáp rồi còn nói chi chuyện thoát!

Trong những năm qua người dân Việt Nam trong nước trở nên rất quan tâm về những hành động ngang ngược của bọn lính hải tặc Tàu liên tục cướp bóc và sát hại ngư dân Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa mà không thấy bóng dáng của lực lượng vũ trang của Việt Nam xuất hiện bảo vệ. Tuy sống dưới chế độ cộng sản đã nhiều thập niên và được tuyên truyền đến tận chân răng cọng tóc về tình nghĩa anh em ruột thịt, tình đồng chí giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Tàu, về quốc tế vô sản, nhưng càng lúc càng có nhiều người dân trẻ già và ngay cả những đảng viên cộng sản kỳ cựu đã bừng tỉnh về sụ gian dối, tàn bạo của người cộng sản đối với chính những người đồng chí cùng nằm gai nếm mật với họ và toàn dân Việt Nam. Những người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước đã liên tục xuống đường biểu tình tố cáo, lên án hành động hung hăng và xâm lược của bọn Tàu cộng, cùng lúc đòi quyền tự do dân chủ cho đất nước để toàn dân trong và ngoài nước cùng lòng chung sức chống lại hành động xâm lược của bọn Tàu cộng. Kết quả của hành động yêu nước chống lại bọn xâm lược Tàu cộng là họ liên tục bị đàn áp, bị bỏ tù, bị chính những người mang tên họ Việt Nam, bị bọn tay sai của Tàu cộng truy sát rất tàn bạo như bày lan sói truy giết con mồi. 

Trong thời gian gần đây, từ khi bọn Tàu cộng ngang nhiên mang giàn khoan HD981 vào cắm đặt sâu trong lãnh hải của Việt Nam ngày 01/05/2014, trong lúc dân chúng Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới lên tiếng tố cáo bọn Tàu cộng và xuống đường biểu tình phản đối hành động xâm lược trắng trợn của bọn Tàu cộng thì bọn công an cộng sản Việt Nam nhận chỉ thị của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp và khủng bố tàn bạo hơn với những người dân yêu nước. Cụ thể nhất là hành động truy sát của bọn công an Hà Nội đội lớp côn đồ đối với bà Trần Thị Nga tại thủ đô Hà Nội ngay giữa thanh thiên bạch nhật vào chiều ngày 25/05/2014 mà đến nay công an của Hà Nội từ chối không tiến hành điều tra hành động cố ý sát thương này.

Tên công an chìm bịt mặt với thanh sắt truy sát bà Trần Thị Nga ngày 25/05/2014 và những tên công an phơi mặt đàn áp tàn bạo những người yêu nước chống bọn Tàu cộng cắm đặt giàn khoan cướp biển HD-981 tại Hà Nội ngày 19/06/2014

Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn tuyên bố rằng nước Việt Nam là một nước có chủ quyền được toàn thế giới công nhận. Với điều 4 hiến pháp, Đảng cộng sản đã giành độc quyền thay mặt toàn dân quản lý đất nước, giữ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, quân đội phải đứng ra chiến đấu chống ngoại xâm, đuổi bọn xâm lược ra khỏi lãnh hải, lãnh thổ, vậy thì cớ gì mà đảng cộng sản Việt Nam qua Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh lại cổ vũ hòa bình với bọn Tàu, và bảo rằng hai nước Việt Tàu là anh em ruột thịt cùng chung một gia đình, trong lúc chúng đang xâm lược lãnh hải Việt Nam với giàn khoan khổng lồ HD981 cắm đặt sâu trong vùng lãnh hải của đất nước và sắp đem thêm vào vùng biển của Việt Nam nhiều giàn khoan khác; cùng lúc đó lại bật đèn xanh cho tổ chức cuộc hội thảo gọi là “Thoát Trung”?

Một cá nhân phải tìm cách “thoát” thân khi họ đang bị người nào khác hay nhóm người bất chánh nào đó cầm giữ. Một quốc gia chỉ phải “thoát” khỏi một quốc gia khác khi nào quốc gia đó đang bị quốc gia khác chiếm đóng và cố ý đồng hóa hay sáp nhập vào quốc gia đó. Khi đó chỉ có một cách duy nhất để “thoát” là chiến đấu đánh đuổi bọn đang chiếm đóng ra khỏi đất nước đề giành lại độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Như vậy khi đảng cộng sản công khai cho tổ chức hội thảo “Thoát Trung” thì có phải là chính đảng cộng sản Việt Nam đã thừa nhận chính họ là thủ phạm để cho Việt Nam bị lệ thuộc vào bọn bành trướng xâm lược Tàu cộng, nghĩa là Việt Nam thực sự đang bị bọn Tàu cộng đô hộ? “Thoát Trung” là gián tiếp thừa nhận Việt Nam bị Tàu đô hộ theo hình thức “mềm”, nghĩa là tuy bên ngoài với dân chúng và trước cộng đồng thế giới thì Việt Nam cũng có nhà nước, có quân đội như một nước có chủ quyền nhưng bên trong họ chỉ là nô tài của Tàu.

Thay vì tham dự hội nghị Thoát Trung Thoát Tàu; những học giả, những bậc trí thức và toàn dân Việt Nam cần lên tiếng tẩy chay không chấp nhận cái hội thảo giàn dựng này của đảng cộng sản Việt Nam. Thay vì hội nghị “Thoát Trung” do đảng cộng sản Việt Nam tổ chức nhằm gián tiếp thừa nhận nước Việt Nam đang là thuộc địa “mềm” của Tàu cộng, chúng ta cần phải bác bỏ luận điệu của bọn bán nước cho Tàu nhằm thừa nhận Việt Nam là một quận huyện của Tàu. Tuy đảng và nhà nước cộng sản Việt cam tâm làm tay sai cho Tàu nhưng chúng ta phải quyết tâm lên tiếng Việt Nam là một nước độc lập tự chủ đang bị Tàu xâm lược, chúng ta tổ chức hội nghị toàn dân như ông bà tổ tiên ta xưa kia đã từng làm với Hội Nghị Diên Hồng trong tinh thần quyết chiến không phải chủ bại quyết thoát. Phải với danh xưng:

Hội Nghị Đuổi Tàu 
Hội Thảo Đuổi Tàu 

Ngày 27/06/2014

Wednesday, June 18, 2014

Chủ Nghĩa Cộng Sản và cái công hàm Phạm Văn Đồng ký tên!

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/06/chu-nghia-cong-san-va-cai-cong-ham-pham.html#more

Chủ Nghĩa Cộng Sản và cái công hàm Phạm Văn Đồng ký tên!
 
Cốt lõi của chủ nghĩa cộng sản là hướng tới một thế giới cộng sản không có quốc gia, vô tổ quốc, không có lằn ranh biên giới quốc gia.

Thời kỳ cực thịnh của chủ nghĩa cộng sản là vào những thập niên hậu bán thế kỷ 20. Những nước theo chủ nghĩa cộng sản đã kết hợp nhau từng bước xóa bỏ đường biên giới của nước mình, trước mắt là hình thức liên bang như nước Mỹ, tiếp theo sau là một thế giới của những người cộng sản (vô sản) không còn phân biệt quốc gia hay dân tộc, một thế giới “quốc tế vô sản”.

Tại Âu Châu, đầu tiên là Nga và các nước nhỏ thuộc khu vực Trung Á hợp nhất lập thành một Liên bang Sô Viết như Uzbekistan, Kazakhstan, Kirghizia, Turkmenia, Tajikistan. Tiếp theo là một số nước trong vùng Đông Âu sát Nga như Ukraine, Belarus, Latvia, Litva, Estonia, Azerbaijan, Armenia gia nhập vào Liên bang Xô Viết. Các nước Đông Âu khác như Ba Lan (Poland), Đức (Đông Đức),Tiệp Khắc (Czechoclovakia), Hungari (Hung Gia Lợi), Bulgaria (Bảo Gia Lợi), Romania (Lổ Ma Ni), Nam Tư (Yugoslavia) tuy chưa nằm trong Liên bang Xô Viết nhưng cơ chế chính trị của những nước này đều nằm trong quỹ đạo chủ nghĩa cộng sản quốc tế do Nga lãnh đạo qua hình thức khối Warszawa. Sở dĩ những nước Đông Âu chưa chính thức xóa bỏ đường biên giới quốc gia để trở thành là thành viên của khối cộng sản Sô Viết là vì lý do khối cộng sản Xô Viết dùng những nước này làm trái độn giữa khối cộng sản Xô Viết và khối các nước tư bản Tây Âu, trong thời kỳ còn chiến tranh lạnh giữa hai chủ nghĩa cộng sản và tư bản.


Liên bang cộng sản Sô Viết và những nước cộng sản Đông Âu trong thời kỳ cực thịnh

Tại Á châu, khu vực Đông Á và Nam Thái Bình Dương, tuy chưa chính thức công khai có một tổ chức liên bang theo mô hình Liên bang Xô Viết nhưng đã có mối liên hệ hửu cơ đặc biệt giữa các đảng cộng sản trong vùng này mà đứng đầu là đảng cộng sản Tàu. Mao Trạch Đông sau đó đã tách khỏi sự lãnh đạo của Nga tạo ra một liên bang không chính danh (de facto) theo Chủ nghĩa cộng sản Quốc tế (Quốc tế vô sản) dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Tàu. Khối này gồm Tàu, các nước vùng nội Mông, Mông Cổ (?), Tân Cương (Uyghur/Duy Ngô Nhĩ), Bắc Triều Tiên, Lào, Campuchia, và đặc biệt Việt Nam một nước đồng chí anh em ruột thịt môi hở răng lạnh với Tàu. (Ngoài ra có đảng cộng sản Nam Dương cũng là đảng cộng sản lớn mạnh sau đảng cộng sản Tàu và đảng cộng sản Việt Nam, trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn sau cuộc cách mạng vô sản do đảng này lãnh đạo nhưng bị quân đội Nam Dương đánh bại vào năm 1965).


   Những nước cộng sản khu vực Châu Á      Những nước cộng sản trên toàn thế giới trước đây

Ngay trong những thập niên 20, 30 của thế kỷ 20, Hồ Chí Minh là một đảng viên nồng cốt của Quốc tế Cộng Sản do Nga lãnh đạo theo chủ nghĩa quốc tế vô sản “đệ tam”. Hồ Chí Minh là một đồng chí trung thành với chủ nghĩa Quốc Tế Vô Sản đệ tam do Lenin lãnh đạo, đó là thế giới cộng sản không còn lằng ranh quốc gia dân tộc, các nước cộng sản trên thế giới hợp nhất làm một. Hồ Chí Minh đã dốc toàn tâm toàn lực phục vụ cho Cộng sản quốc tế III, và thừa lệnh của Cộng sản Quốc Tế chịu trách nhiệm gầy dựng đảng cộng sản và lãnh đạo các cuộc cách mạng vô sản (cướp chánh quyền vào tay đảng cộng sản) tại các nước trong khu vực Đông Á, trước mắt là các nước trong vùng Đông Nam Á: Việt, Cam Bốt, Lào; sau đó lan xuống các nước Nam Á, theo hình thức Domino. 

Hồ Chí Minh đã tẩy não những đệ tử đảng viên nòng cốt thuộc thế hệ đảng viên cộng sản đầu tiên theo đường lối của Cộng Sản Quốc Tế đệ tam mà ông được đảng cộng sản Nga đào tạo. Trong số này có Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng... Những học trò của Hồ Chí Minh đã trung thành với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Họ không còn quan tâm đến truyền thống chống giặc xâm lược Tàu phương Bắc của dân Việt mà chỉ biết phục vụ cho chủ nghĩa cộng sản phi tổ quốc phi nhân bản. Tuy nhiên ngoài mặt thì họ luôn nêu ra chiêu bài yêu nước, đánh đuổi thực dân đế quốc giải phóng dân tộc để lừa dối toàn dân Việt Nam nhằm thực hiện chủ nghĩa cộng sản với ảo tưởng một thế giới thiên đường cộng sản đại đồng, không còn đường biên giới phân biệt quốc gia. Cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975 là bước đầu mà đảng cộng sản Việt Nam thực hiện cho ý đồ nhuộm đỏ toàn thế giới của cộng sản quốc tế do Nga, Tàu lãnh đạo. Chính một học trò của Hồ Chí Minh là tổng bí thư Lê Duẩn của đảng cộng sản Việt Nam đã công khai tuyên bố mục đích của cuộc chiến tranh tại miền Nam Việt Nam là: “Ta-cộng sản Việt Nam- đánh tại miền Nam là đánh cho Nga cho Tàu- cộng sản quốc tế”.

Như vậy trên thực tế là suốt thời gian từ thập niên 1930 Hồ Chí Minh nhận chỉ thị của Cộng sản quốc tế trở về Động Dương và Việt Nam xây dựng các đảng cộng sản và phát động chiến tranh đến nay, đảng cộng sản tại Việt Nam là một bộ phận tuyệt đối trung thành trước sau như một với chủ nghĩa cộng sản quốc tế đệ tam. Đối với các đảng viên đảng cộng sản xuyên suốt qua ba thế hệ, Việt Nam chỉ là bộ phận của quốc tế cộng sản do các đồng chí đàn anh Tàu, Nga lãnh đạo. Quan điểm Tổ quốc Việt Nam đã không còn trong tư tưởng của những người cộng sản Việt Nam và được thay bằng chủ nghĩa tam vô trong đó “vô tổ quốc” là một. Phần đất có tên trên bản đồ hiện nay gọi là Việt Nam đối với người cộng sản chỉ là tiền đồn bảo vệ thế giới cộng sản, là mũi tên xung kích nhuộm đỏ toàn khu vực Á Châu. Đảng cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại hy sinh hằng triệu người dân Việt mà họ tuyên truyền là nghĩa vụ quốc tế để phục vụ cho lý tưởng cộng sản vô biên giới mà họ đã được Hồ Chí Minh tuyên truyền nhồi sọ.

Chính Hồ Chí Minh đã luôn luôn dạy cho những học trò của ông về mối tình thân thiết giữa đảng cộng sản Việt Nam và nước Tàu rằng: 

“Bên đây biên giới là nhà, bên kia Trung Quốc mới là quê hương”

Sau khi Tàu cộng đánh chiếm Quần đảo Hoàng Sa của miền Nam Việt Nam vào năm 1974, chính những đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam đã rất hãnh diện và huênh hoang nói “Các đồng chí anh em ruột thịt Trung Quốc đã giúp ta đánh chiếm Hoàng Sa. Các đồng chí Trung Quốc đang giữ giùm cho ta, sau này người đồng chí cộng sản anh em Trung Quốc sẽ trao lại cho đảng ta”.

Hồ Chí Minh đã tuyên truyền nhồi sọ những người học trò đảng viên đảng cộng sản Việt Nam về tư tưởng vô sản quốc tế, về một thế giới đại đồng không còn đường biên giới, xem Việt Nam chỉ là “căn nhà” và Tàu mới chính là quê hương của họ. Do đó khi Hồ Chí Minh và lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam viết một văn thư với chữ ký của Phạm Văn Đồng vào năm 1958 thì đó là một việc làm tất yếu của những người trong óc không còn có nước Việt Nam mà chỉ biết quê hương của họ là Tàu, chỉ biết có chế độ cộng sản quốc tế vô tổ quốc, và chỉ biết còn đảng cộng sản độc quyền chuyên chính là còn mình.

Đảng cộng sản Tàu và đảng cộng sản Việt Nam thực chất luôn luôn là một, nên việc chúng ta tranh cãi về tính cách chính danh hay pháp lý về mặt nhà nước đại diện một quốc gia của lá thư tuyên bố của đảng cộng sản Việt Nam thông qua Phạm Văn Đồng về tuyên bố của Tàu đối với vùng lãnh hải và biển đảo tại Biển Đông vào năm 1958, thời kỳ cộng sản quốc tế đệ tam đang ở đỉnh cao, để phản bác và mong bọn xâm lược Tàu cộng suy nghĩ lại và hoàn trả quần đảo Hoàng Sa cho Việt Nam là một việc làm dã tràng xe cát trong khi bọn cộng sản Tàu đã chiếm đóng trước sự im hơi lặng tiếng của đảng cộng sản Việt Nam. Bọn Tàu cộng không dừng ở Hoàng Sa, chúng đã thu tóm Gạc Ma và một số bải đá tại Trường Sa vào năm 1988. Nay bọn Tàu cộng đang tiếp tục xâm chiếm đất nước Việt Nam qua hành động ngang nhiên mang giàn khoan dầu khổng lồ HD981vào xâm chiếm vùng lãnh hải của Việt Nam trong khi đó thì đảng cộng sản Việt Nam lại nói chuyện hoà bình hợp tác với đảng cộng sản Tàu trong tình cảm anh em một nhà, tình đồng chí vô sản thế giới đại đồng. Trước vấn đề nghiêm trọng về tình trạng biển đảo bị Tàu xâm lược nhận chìm tàu tuần tra và tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đang xảy ra ngoài biển Đông càng lúc càng hung bạo, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng của đảng cộng sản Việt Nam, đại tướng Phùng Quang Thanh, trước hội nghi Changri-La Singapore lại vô tư nói rằng đó chỉ là chuyện bất đồng nội bộ trong gia đình (cộng sản anh em)!

Chỉ khi nào một thể chế mới không còn là chế độ độc tài cộng sản thay thế đảng cộng sản hiện nay tại Việt Nam thì chúng ta mới có cơ may đánh đuổi bọn xâm lược Tàu ra khỏi bờ cỏi, ra khỏi Hoàng Sa và Trường Sa.

Công việc cấp bách của toàn dân Việt Nam không phải tìm cách hóa giải hay bao che cho hành động của Hồ Chí Minh, qua Phạm Văn Đồng, của đảng cộng sản Việt Nam, mà là sớm tìm ra phương cách để nhanh chóng thay đổi thể chế độc tài cộng sản vô tổ quốc bằng một thể chế tự do dân chủ của dân, do dân, vì dân, một chính quyền đặt sự toàn vẹn lãnh thổ lên hàng đầu. Khi đó thì cái gọi là công hàm của đảng cộng sản Việt Nam viết cho đảng cộng sản đàn anh Tàu cộng sẽ chỉ là một tờ giấy lộn giữa hai đảng một bên trao và một bên cướp, không có chút giá trị nào. Khi đó cả nước sẽ đoàn kết đồng lòng chống lại giặc Tàu cộng, giành lại bờ cõi đã bị đảng Việt cộng trao cho giặc Tàu cộng.

Ngày 18/06/2014

Saturday, June 14, 2014

Chương trình điện hạt nhân Việt Nam: Những điều kiện để thành công (nói thì dể, ai mà nghe cs nói, cứ nhìn cs làm!

http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=110&CategoryID=36&News=7578

Chương trình điện hạt nhân Việt Nam: Những điều kiện để thành công
Pierre Darriulat
Ngày 24/5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân có cuộc tọa đàm với các nhà khoa học, chuyên gia trong các lĩnh vực nghiên cứu hạt nhân nhằm trao đổi, tìm những giải pháp hỗ trợ triển khai chương trình điện hạt nhân Việt Nam. Bài viết sau đây tổng hợp những ý kiến rất đáng quan tâm của GS. Pierre Darriulat về một số điều kiện cần để đảm bảo thành công của chương trình.
Sự thành công của chương trình điện hạt nhân ở mọi quốc gia đều đòi hỏi những nỗ lực tối đa của các nhà khoa học, trước hết là trong công tác đào tạo các chuyên gia, kỹ sư vận hành nhà máy điện hạt nhân. Nếu không làm tốt công tác đào tạo, các nhà máy điện hạt nhân của Việt Nam sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào sự quản lý của các cán bộ hành chính thiếu trình độ chuyên môn, kết hợp với chuyên gia nước ngoài, là những người không thể có nhiều tâm huyết như các nhà khoa học trong nước đối với các vấn đề quan trọng như an toàn hạt nhân, thông tin liên lạc với công chúng, xây dựng phát triển nguồn nhân lực KH&CN, v.v. Thiếu sự tham gia của các nhà khoa học trong nước dẫn đến chủ quyền của Việt Nam trong các dự án điện hạt nhân sẽ bị suy giảm và nguy cơ tai nạn hạt nhân sẽ cao hơn.

Vai trò của tổng công trình sư


Điều chúng ta cần nhất hiện nay là một tổng công trình sư thực sự chịu trách nhiệm thay vì một hội đồng – một dự án điện hạt nhân có tầm quan trọng lớn lao với nền kinh tế và sự phát triển đất nước, đồng thời có tính nhạy cảm cao đối với công chúng, không thể được quản lý bởi một hội đồng.

Người tổng công trình sư nhất thiết phải là người: có tri thức khoa học và sự am hiểu sâu sắc về lĩnh vực điện hạt nhân, thấy được sự cần thiết của chương trình điện hạt nhân nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng để phát triển đất nước; có đủ kinh nghiệm về quản lý các dự án quy mô lớn, am hiểu tầm quan trọng của từng cấu phần dự án, gồm các khía cạnh khoa học, kỹ thuật, quản trị, và tài chính; có tầm nhìn rộng về chính sách của đất nước trong các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, và địa chính trị...; đồng thời là người có ý thức cao về công tác thông tin tới công chúng, duy trì hình ảnh tích cực của chương trình điện hạt nhân, và đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề an toàn hạt nhân.

Người đó phải được giao điều hành một cơ quan đủ mạnh, ví dụ như các ủy ban năng lượng nguyên tử ở Mỹ, Anh, và Pháp khi các nước này bắt đầu khởi động các chương trình năng lượng nguyên tử của họ. Và trên hết là phải nhận được sự tôn trọng từ cả Bộ KH&CN và Bộ Công thương, đồng thời được quyền báo cáo trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ là người trực tiếp chỉ đạo các bộ trưởng và lãnh đạo các, ban ngành.

Đào tạo nhóm chuyên gia điện hạt nhân

Bên cạnh đó, Việt Nam cần tập trung xây dựng một trung tâm quốc gia, với nhiệm vụ duy nhất là đào tạo một nhóm các nhà khoa học và kỹ sư phục vụ cho chương trình điện hạt nhân – khi chưa thực sự đầu tư cho nguồn nhân lực thì việc sử dụng ngân sách nhà nước cho bất kỳ hoạt động nào khác của chương trình điện hạt nhân đều chỉ mang lại sự tốn kém vô ích. Mặc dù trung tâm này có nhiệm vụ phục vụ nhu cầu đào tạo của Bộ KH&CN và các bộ, ngành liên quan, nhưng người lãnh đạo trung tâm phải báo cáo trực tiếp với tổng công trình sư của chương trình điện hạt nhân quốc gia.

Tôi muốn nhấn mạnh sự cần thiết đào tạo theo nhóm thay vì tách biệt từng cá nhân, nhằm xây dựng những đội ngũ cán bộ, chuyên gia tốt nhất. Đào tạo theo nhóm nghĩa là học viên không được gửi ra nước ngoài trong thời gian quá dài. Họ cần phải trở về trung tâm sau mỗi đợt tập huấn ở nước ngoài (khoảng một năm hoặc ngắn hơn) và tham gia vào một tiến trình giảng dạy và học liên tục. Sự tương tác và trao đổi kinh nghiệm như vậy sẽ tạo lập các mối liên kết gắn bó giữa các thành viên trong nhóm, xây dựng một phông văn hóa chuyên môn chung. Trung tâm cần theo dõi sát sao tiến trình học tập của từng học viên khi họ ở nước ngoài và tổ chức các bài giảng, hội thảo để họ có nhiều cơ hội tham gia thuyết trình, giảng dạy. Nên mời các chuyên gia quốc tế trong các khoảng thời gian ngắn hạn (thông thường khoảng một tháng) để họ thuyết giảng và tương tác gần gũi với học viên.

Thầy và trò tại các trung tâm đều phải là những người xuất sắc. Không chỉ giỏi chuyên môn, họ còn phải là những người nhiệt thành và trung thực. Chúng ta cần tạo dựng một trung tâm được hình thành bởi lòng khát khao phục vụ tổ quốc thay vì lợi ích của các cá nhân. Việc tuyển chọn thầy và trò phải tuân thủ những quy định chặt chẽ, công khai minh bạch.

Cán bộ của trung tâm không nên chỉ là các nhà kỹ trị, mà phải gồm những người có tầm nhìn phong phú trong các lĩnh vực, vấn đề liên quan tới nhà máy điện hạt nhân, như vấn đề an toàn, thông tin, tương tác với công chúng, và các chuyên gia địa chính trị châu Á am hiểu về Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc. Đương nhiên chúng ta cần những chuyên gia am hiểu các vấn đề kỹ thuật như xử lý chất thải hạt nhân, các công nghệ tiên tiến như lò phản ứng tái sinh, các máy gia tốc tạo ra nhiệt hạch, v.v. Nếu có thể thì nên thành lập một hội đồng tư vấn quốc tế và có sự tham gia của chuyên gia quốc tế (không chỉ là chuyên gia Nga) trong các hội đồng tuyển chọn nhân sự.

Việc thu hút thầy và trò giỏi đòi hỏi sự lên kế hoạch dài hạn (ví dụ một kế hoạch chi tiết cho 5 năm tới được gối đầu với một kế hoạch 5 năm kế tiếp có mức độ chi tiết cụ thể thấp hơn) về nhân lực và tài chính, để họ thực sự tin tưởng vào tính nghiêm túc của chương trình đào tạo và sự quyết tâm của Nhà nước phát triển nguồn nhân lực chương trình điện hạt nhân của quốc gia.

Một số đề xuất khác

Một điều vô cùng cấp bách là xây dựng một kế hoạch triển khai có tính hiện thực cao, được tuân thủ nghiêm ngặt thay vì liên tục bị trì hoãn. Kế hoạch này phải được công bố công khai rộng rãi nhằm tăng uy tín, lòng tin từ công chúng đối với chương trình điện hạt nhân.

Việc xây dựng những quy định quản lý Nhà nước đối với chương trình điện hạt nhân phải vô cùng thận trọng để tránh sự áp đặt gây trì trệ và quan liêu. Thủ tục hành chính nên được đơn giản hóa tối đa – hoạt động hành chính chỉ nên nhằm mục đích phục vụ thay vì mục đích kiểm soát.

Cần ưu tiên phát triển năng lực, trình độ để quản lý chương trình điện hạt nhân thành công trong lâu dài, tuy nhiên, cũng phải tìm ra những giải pháp để bù lấp các khoảng trống trước mắt, cụ thể như cần cân nhắc tuyển dụng các chuyên gia nước ngoài, Việt kiều, khi không có giải pháp khả thi nào khác.

Chính sách, chế độ đãi ngộ các chuyên gia cần kết hợp cả hợp đồng có thời hạn và hợp đồng vô thời hạn, với mức lương đủ sức hấp dẫn. Điều này đặc biệt cần trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta phải đối diện với những thực tế đáng buồn và có hại cho nền khoa học nước nhà, chẳng hạn những thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, marketing, quản lý dự án, v.v có thể có mức lương cao gấp ba lần lương một giáo sư đại học giàu kinh nghiệm. Chúng ta cần tạo mức thu nhập đủ cao cho chuyên gia, cán bộ (ít nhất gấp 5 lần mức lương thông thường) làm việc cho chương trình điện hạt nhân quốc gia, là những người đã chứng tỏ được năng lực, trình độ của mình sau giai đoạn thử thách ban đầu. Điều này vô cùng quan trọng để thu hút các nhà khoa học, kỹ sư giỏi nhằm đảm bảo thành công của các dự án điện hạt nhân.

Công tác thông tin và quan hệ với công chúng của chương trình điện hạt nhân còn những hạn chế cơ bản phải được khắc phục cải thiện. Ví dụ điển hình như việc đề xuất địa điểm thích hợp cho việc xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới ở Đà Lạt bị ủy ban nhân dân của địa phương từ chối, hay việc mới đây chúng ta tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam lần đầu tiên nhưng đáng tiếc không hề có các hoạt động giới thiệu thông tin về chương trình điện hạt nhân.

Nhận xét về đề nghị bổ nhiệm một tổng công trình sư chuyên trách chương trình điện hạt nhân của Việt Nam như GS. Pierre Darriulat trình bày trong bài viết này, GS. Phạm Duy Hiển cho rằng đây là một ý kiến đúng đắn cần thiết và là điều thông thường ở những chương trình điện hạt nhân của các quốc gia khác.
Tuy nhiên, GS. Phạm Duy Hiển cũng chỉ ra một trở ngại cơ bản cho đề nghị này trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, đó là nhiều khả năng cơ chế quản lý hành chính hiện hành ở nước ta sẽ đòi hỏi tổng công trình sư đó phải đang giữ một vị trí cao – tương đương cấp lãnh đạo một Bộ, ngành – trong bộ máy quản lý của Đảng và Nhà nước. Nhưng không một cá nhân nhà lãnh đạo cấp cao nào như vậy ở nước ta có đủ kinh nghiệm, tri thức khoa học, cùng các tri thức liên quan để có thể đảm nhiệm công việc tổng công trình sư cho chương trình điện hạt nhân Việt Nam. Mà nếu Nhà nước bổ nhiệm một người thiếu năng lực vào vị trí này thì chương trình điện hạt nhân của chúng ta sẽ rất khó được triển khai một cách hiệu quả, chưa kể còn mang đến những nguy cơ tiềm ẩn không nhỏ.

        PHẠM TRẦN LÊ dịch

Friday, June 13, 2014

"có" Cần thiết xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân??? câu trả lời KHÔNG cần!


Cần thiết xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân ???

Cao Chi
Việc triển khai dự án xây dựng Trung tâm KH&CN hạt nhân (TTKH&CNHN) với lò phản ứng công suất 15-20 MW cho đến nay vẫn còn một số ý kiến băn khoăn là trong bối cảnh hiện nay liệu có cần thiết phải xây dựng một trung tâm như vậy không, bởi nó đâu có trực tiếp phục vụ cho sự phát triển của nhà máy điện hạt nhân; và nếu cần thiết thì xây dựng TTKH&CNHN ở đâu là thích hợp?
Tuy vậy phần đông các nhà khoa học cho rằng Việt Nam cũng như bất kỳ một nước nào đã lên đường hạt nhân (go nuclear) đều rất cần thiết có một TTKH&CNHN tầm cỡ quốc gia, với nhiệm vụ là nghiên cứu và phát triển (R&D) khoa học và công nghệ hạt nhân nhằm tiến đến nắm được những điều cơ bản trong lĩnh vực hạt nhân (năng lượng và phi năng lượng) và đào tạo nhân lực có trình độ cao đủ khả năng giải quyết những vấn đề do ngành hạt nhân Việt Nam đặt ra, góp phần xây dựng ngành hạt nhân hoàn chỉnh và vững mạnh. Do vậy các nước đã có điện hạt nhân hoạt động lâu rồi họ vẫn phải xây dựng những trung tâm như thế.

Vấn đề đặt ra là lấy đâu nhân lực để vận hành TTKH&CNHN và trung tâm đó cần được xây dựng ở đâu?

Với Việt Nam, đây phải là kế hoạch lâu dài nhưng rất cấp thiết và là nhiệm vụ của cả hệ thống (theo khuyến cáo của IAEA) và chính TTKH&CNHN sẽ là một phương thức trước mắt cần thiết hơn bao giờ hết để đào tạo nhân lực. Nhân lực hạt nhân không thể từ trên trời rơi xuống! Nếu quá trình xây dựng TTKH&CNHN đòi hỏi 5 đến 7 năm thì trong thời gian đó ta phải dần dần, liên tục và khẩn trương đào tạo nhân lực từng người một. Mỗi người là một viên đá quý cho TTKH&CNHN.

Trước mắt, cần ưu tiên gấp rút đào tạo người và xây dựng một số bộ phận cơ bản của TTKH&CNHN, như các bộ phận chuyên môn về vật lý hạt nhân, vật lý lò, sinh y hóa, môi trường và sự cố, và các bộ phận phụ trách đào tạo, hành chính, nhân sự, v.v. Trong đó, cần đầu tư cho trung tâm đào tạo những trang thiết bị làm mô phỏng, cho phép tiến hành đào tạo lý thuyết gắn liền với thực hành. Kế hoạch đào tạo phải được xây dựng một cách bài bản, khoa học, có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan sử dụng nhân lực hạt nhân. Đồng thời, cũng phải có sự liên kết, hợp tác với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo quốc tế uy tín để có thể gửi người đi đào tạo ở nước ngoài.

TTKH&CNHN sẽ phải là nơi giao lưu thường xuyên của các nhà khoa học lý thuyết và thực nghiệm trong nước và nước ngoài, đến và đi liên tục, giảng dạy và nghiên cứu thường xuyên. TTKH&CNHN sẽ phải  là một địa điểm thuận tiện, có đủ điều kiện sinh hoạt,nghiên cứu, thông tin, một môi trường, một không khí khoa học, hợp tác và khẩn trương. Cần đặt TTKH&CNHN ở một địa điểm thỏa mãn các điều kiện đó. Nếu đặt ở một địa điểm xa xôi, heo hút thì e rằng ta đã vô tình hạn chế khả năng của TTKH&CNHN, và biến một TTKH&CNHN năng động có ý nghĩa chiến lược quốc gia thành một TTKH&CNHN chỉ  thuận  tiện  cho một  cuộc sống dưỡng  sinh.

Friday, June 6, 2014

Ngư dân Việt sẽ kiện Trung Quốc đòi lại tài sản bị hải quân Trung Quốc cướp đoạt NẾU…

Bài viết củ về kế hoạch ngư dân kiện Trung cộng ra tòa án quốc tế viết vào tháng 8 năm 2010.


Ngư dân Việt sẽ kiện Trung Quốc đòi lại tài sản bị hải quân Trung Quốc cướp đoạt NẾU…

Sau khi bài viết ngắn của chúng tôi về khả năng của những ngư dân Việt cùng nhau đứng chung đơn kiện Trung Quốc về hành động cướp đoạt ngư thuyền, ngư cụ và số tiền chuộc mạng phải trả cho lính hải quân và nhà nước Trung Quốc được trang mạng Bauxite Việt Nam và những trang mạng ngoài nước phổ biến rộng rải ngày 07/06/2010 (http://boxitvn.blogspot.com/2010/06/ngu-dan-viet-co-kien-nha-nuoc-trung.html), chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc trong và ngoài nước. Đa số thư hồi âm bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ của chúng tôi.

Trong nước, chúng tôi nhận được thư của nhiều anh chị trí thức trong đó có một số luật sư tỏ ý tán thành, hứa tham gia và đóng góp nhiều ý kiến rất thiết thực. Một số bạn trẻ xung phong đứng ra giúp phổ biến tin tức này đến bà con ngư dân bị nạn, giải thích và vận động bà con ngư dân tham gia kế hoạch thưa kiện nhà nước Trung Quốc tại trong nước và sau đó tại một tòa án quốc tế, trước đòi lại số tài sản bị lính Trung quốc cướp đoạt một cách phi pháp trong khi họ đang hành nghề trên vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, sau ngăn chặn Trung Quốc chấm dứt cưóp bốc và hành hung ngư dân Việt Nam trong vùng biển Hoàng Sa và những vùng biển khác trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngoài nước, chúng tôi tìm và liên lạc với một số luật sư người Việt, mời tham gia cố vấn và giúp chuẩn bị hồ sơ. Chúng tôi hân hạnh được một số luật sư tại Hoa Kỳ và Úc nhiệt tình giúp đỡ về phương diện pháp lý.

 

Trong quá trình tham khảo ý kiến với các vị luật sư trong và ngoài nước, có hai vấn đề chính được nêu ra:

1.    Trình tự của việc khởi kiện:

Trước tiên những ngư dân cùng đứng ra thưa nhà nước Trung Quốc tại một toà án trong nước và yêu cầu nhà nước Việt Nam kiện nhà nước Trung Quốc. Khi nào nhà nước Việt Nam không kiện Trung Quốc thì ngư dân bị nạn có thể cùng nhau tiến hành kiện Trung Quốc trước một toà án quốc tế.

        2.   Chi phí cho việc khởi kiện:

Ngay khi các luật sư và nhân viên trợ giúp làm việc này với tính cách thiện nguyện, cần có một nguồn tài chánh để dùng cho những chi phí văn phòng và chi phí di chuyển, ăn ở, v.v.của luật sư và các trợ lý luật sư.

 

Vấn đề huy động tài chánh để trang trải các chi phí tiến hành vụ kiện sẽ được bàn đến và có thể giải quyết sau khi có được nhiều ngư phủ bị nạn ký tên tham gia vụ kiện

Do ý thức được mức độ quan trọng của sự đồng tình và tham gia của bà con ngư dân, chúng tôi đang tiếp tục nhờ sự giúp đở của những nhà trí thức và các bạn trẻ  tìm gặp những bà con ngư dân, giải thích để bà con ngư dân đồng thuận tham gia cùng nhau tiến hành vụ kiện này.

Chúng tôi đang cố gắng liên lạc với bà con ngư dân bằng cách gởi thư bưu điện và điện thoại nói chuyện trực tiếp để giải bày việc làm này với bà con ngư dân.

 

Qua những lần điện thoại nói chuyện trực tiếp với bà con ngư dân tại An Hải, Huyện Đảo Lý Sơn, chúng tôi nhận biết rằng chúng tôi cần phải cố gắng tiếp xúc với bà con thường xuyên hơn để bà con ngư dân an tâm và tin tưởng vào thành ý của chúng tôi trong việc làm này và để bà con ngư dân nhận biết rằng việc thưa kiện nếu được tiến hành sẽ kéo dài trong thời gian lâu và sẽ tốn nhiều công sức của anh chi luật sư tình nguyện đứng ra thay mặt bà con ngư dân khởi kiện nhà nước Trung Quốc.

 

Qua sự cố vấn đầy nhiệt tình của anh chị luật sư, việc thưa kiện nhà nước Trung Quốc chỉ sẽ có thể thực hiện được NẾU đông đảo bà con ngư dân bị nạn đồng thuận cùng nhau đứng ra thưa nhà nước Trung Quốc trước một toà án địa phương, sau đó tại một toà án quốc tế, và sẵn sàng đứng ra làm nhân chứng nếu cần thiết.

 

Công việc chuẩn bị hồ sơ cho vụ khởi kiện có thể tiến hành thuận lợi và nhanh chóng hơn  nếu được sự giúp đỡ của địa phương về mặt cung cấp hồ sơ.

 

Tương tự với việc khởi kiện công ty Vedan gốc Trung Hoa Đài Loan vừa mới đây của tập hợp 265 nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 333 hồ sơ của dân thuộc huyện Tân Thành Đồng Nai và 839 hồ sơ của dân chúng thuộc Huyện Cần Giờ Thành Phố Hồ Chí Minh (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/07/100728_vedan_update.shtml) , đây cũng là việc làm của chính những cá nhân ngư dân bị cướp hại cùng nhau khởi kiện Trung Quốc để đòi lại tài sản và bồi thường thiệt hại.

Việc khởi kiện này sẽ được thuận lợi và có kết quả tốt hơn nếu được nhà nước Việt Nam đồng tình ủng hộ.

 
Ngày 10 tháng 08 năm 2010

Nguyễn Hùng, Lê Quang Long, Ngô Khoa Bá

25 năm sau ngày thảm sát tại công viên Thiên An Môn-Tiananmen Square, Bắc Kinh, Trung cộng ngày 04 tháng 06 năm 1989

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/06/25-nam-sau-ngay-tham-sat-tai-cong-vien.html#more

25 năm sau ngày thảm sát tại công viên Thiên An Môn-Tiananmen Square, Bắc Kinh, Trung cộng ngày 04 tháng 06 năm 1989


Nguyễn Hùng (Danlambao) - Đảng cộng sản Tàu đã nghiền nát phong trào biểu tình đòi dân chủ của sinh viên, thanh niên Trung Hoa tại công viên Thiên An Môn - Tiananmen. 

Rose Tang là cô gái đã chính mình trải qua cuộc thảm sát này. Cô là một trong số thanh niên biểu tình tại công viên Tiananmen lúc đó. Cô tham gia trực tiếp với chúng tôi từ văn phòng CNN New York.

Rose Tang, cám ơn cô tham gia chương trình.

Lúc đó cô đã đạp xe đạp qua nhiều cây số để đến được công viên Tiananmen. Một trong những điều cô ghi lúc đó là cô đến đó để sẵn sàng hy sinh. Cô để lại một tờ giấy ghi lại lời trăn trối trường hợp cô bị giết.

Cô đã viết lời trăn trối gì vậy cô?

Lời trăn trối là cho bạn trai của tôi. Lời trăn trối rất ngắn bởi vì tôi không có nhiều thời gian. Tôi không muốn anh ấy đọc lời trăn trối này ngay. Tôi dặn cô bạn chia phòng rằng nếu tôi không trở về vào ngày mai thì đưa lá thư đó cho anh ấy. Và trong bức thư tôi viết "Em yêu anh rất nhiều, hãy nhớ những ngày thần tiên của chúng mình bên nhau. Em giã biệt anh yêu"

Cô đã không cần trao cho bạn trai cô thư giả biệt đó. Bởi vì cô đã sống sót. Chúng tôi chiếu lại đoạn phim của CNN ghi lại cảnh thảm sát đẫm máu trong ngày của tháng 6 đó. Lúc đó cô mới được 20 tuổi, biểu tình tại công viên Tianenman, Bắc Kinh.

Cô có trở lại thăm Trung Hoa từ khi đó chứ?

Dạ có. Tôi đã trở lại nơi này nhiều lần. Thật ra tôi hành nghề phóng viên. Có mặt biểu tình tại công viên Tianenman làm cho tôi muốn trở thành phóng viên. Tôi muốn phơi bày trước công luận thế giới sự thật đang xảy ra tại Trung cộng. Tôi có lợi thế là người Hoa, làm việc với cơ quan truyền thông Anh ngữ. Thật ra tôi làm việc với CNN được 3 năm, từ 3 năm trước.

Cô không lo sợ cho sự an toàn của cô khi mà cô được quay phim và gương mặt của cô hiện ra rất rỏ trong đoạn phim phóng sự đó, cho thấy cô đã tham gia trực tiếp cuộc biểu tình nổi dậy tại công viên Tiananmen?

Tôi không phải là người sinh viên lãnh đạo có tiếng của cuộc biểu tình, mặc dù tôi là một trong số những người lãnh đạo tại trường đại học của tôi. Tôi cũng gặp may mắn. Tôi không biết phóng viên quay cảnh biểu tình là của cơ quan truyền thông nào. Ngay sau khi hoàn tất cuộc phỏng vấn, tôi hối thúc họ hãy lẹ lẹ rời khỏi nới đó, và giấu kín đoạn phim đó. Nhưng có một thanh niên người Hoa khác được phóng viên của Associated Press phỏng vấn. Kết quả là anh ấy bị bắt bỏ tù đến 14 năm. Nhưng tôi không sợ trở về Trung Hoa.

Mỗi lần trở về thăm Trung Hoa tôi thường dùng chiếu khán du lịch. Tôi là phóng viên làm việc cho đài phát thanh, truyền hình, báo chí và thông tin internet. Sẳn sàng chấp nhận bị bắt bỏ tù mỗi khi trở lại Trung Hoa. Nhưng tôi thấy đó là việc rất đáng làm.

Một trong những điều cô viết nhân kỷ niệm 25 năm ngày thảm sát tại công viên Tiananmen hôm nay. Cô viết: "Trong 25 năm qua tôi không cho phép tôi nhớ và cảm giác nổi đau. Nhưng vừa mới đây, tôi đã bật khóc trước bác sĩ trị tâm thần"

Cô có thể cho chúng tôi biết tại sao trong 25 năm qua, cô cho là ý tưởng chôn vùi ký ức của cô về thảm sát Tianamen là đúng? Và điều gì làm cho cô thay đổi ý tưởng đó sau 25 năm, bây giờ cô sẵn sàng nói ra sự thật về thảm sát tại công viên Tiananmen?

Vì trong suốt 25 năm qua, mỗi ngày tôi luôn luôn sống trong hình ảnh của cuộc thảm sát tại công viên Tiananmen. Nhưng tôi không hề hay biết. Nỗi đau vẫn còn đó trong tâm trí của tôi, nhưng tôi cho rằng nỗi đau của tôi không quan trọng.

Viết lại nỗi đau hay câu chuyện của người khác thì quan trọng hơn. Bởi vì nỗi đau của họ to lớn hơn nỗi đau của tôi. Là một phóng viên, tôi phải trung thực, tôi phải giấu đi tình cảm của tôi và tường thuật lại câu chuyện của họ, không phải của tôi.

Cảm giác của cô ra sao về ngày này?

Rất nặng lòng.

Tôi xin lỗi đã xen vô. Xem lại đoạn phim ghi lại cuộc đán áp đẫm máu. Đối với cô nó không lạ gì về cuộc nổi dậy của sinh viên và cũng là cô trong đó là một sinh viên 20 tuổi đời. 

Với tôi, là một cô gái ở tuổi 20, đeo một miếng băng đỏ trên trán, mặc quần áo đơn sơ. Với vài vật mọn trong túi, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình tại công viên Tiananmen. Cô gái đó thật sự đã chết tại công viên Tiananmen vào buổi sáng hôm đó. Và tôi xem như đã để thân xác tôi tại nơi đó. Cùng với những xác chết khác của những người bạn cùng tranh đấu với tôi và những mảnh vụn đổ nát. Tôi nghĩ rằng con người mới của tôi đã được tái sinh. Tôi cảm thấy thân thể mới của tôi mang một nhiệm vụ. Vì tôi mang trong tôi linh hồn của của những thanh niên tranh đấu bị thảm sát tại công viên Tiananmen. Tôi phải cố gắng làm việc gì đó để giải thoát linh hồn họ và giúp đất nước Trung Hoa.

Nhưng sự thật là trong suốt 25 năm qua, tôi nhận biết rằng cuộc thảm sát tại công viên Tiananmen đã không giúp chận đứng, đã không ngăn chận được các cuộc thảm sát khác tại Tây Tạng, Tân Cương mà người Hoa trong nước gọi là nạn "diệt chủng". Và nhiều người dân trong nước đã và đang bị giết. Xã hội Tàu đã trở nên bạo lực hơn và mất dần nhân tính. Trung Hoa càng lúc càng trở thành một nước công an trị chuyên chế tàn ác hơn. Đặng Tiểu Bình đã được dân chúng Trung Hoa đặt cho một biệt danh là "Hitler". Vì ông ta cũng tàn ác và giết hại dân như Hitler, cai trị Trung Hoa dưới chế độ cộng sản vô thần vô cùng tàn ác.

Phóng sự truyền hình CNN

Phụ đề tiếng Việt, ngày 06/06/2014